Ai ở nước ngoài lâu đều biết nấu ăn

Đó là một định kiến, mà mình thấy gần như, chứ không phải 100% nhưng khá là đúng, “Ai ở nước ngoài lâu đều biết nấu ăn”.

Không kể đến những bạn không hề thích bếp núc, chẳng quan trọng chuyện ăn uống, hoặc quá có điều kiện để chẳng cần tiết kiệm mà cứ ăn ngoài là được, thì mình nghĩ “muốn ăn phải lăn vào bếp” là chính xác, vô cùng chính xác.

Đem bản thân làm một ví dụ điển hình cho việc trước – ở Sài Gòn, ăn gì thì ra đường, gọn, ngon, rẻ, bỏ qua các vấn đề vệ sinh an toàn abc khác, và sau – ở Châu Âu, khác văn hóa, ẩm thực, và là một người thích ăn – street food, ăn vặt, ăn khó, các thứ, và rất là tiết kiệm, thì việc dần dần lăn vào bếp là một thứ tự nhiên, và một ngày đẹp trời cảm thấy đó là cách để xả stress – thật may mắn.

Cảm giác sau khi xem một cái clip hướng dẫn nấu đồ ăn hàn, nhật, thái, việt, rồi áp dụng lại và “chế” theo những gì mình có (1) và cách mình nghĩ (2) nhưng thành phẩm lại rất vừa ý, thì thật hạnh phúc, 10000 điểm ấy.

Mình chẳng dám nói mình nấu ngon đâu, do mình nấu cho bản thân là chính, và con chuột bạch khổng lồ nhà mình là mười. Mà con chuột bạch nhà mình thì dễ ăn (nhưng mình chiều hư nên dần cũng biết kén chọn hơn rồi), nên thành ra cũng được động viên khuyến khích.

Và nó như một hiệu ứng domino ấy, kiểu càng nấu càng lên tay, lại càng thích thử này thử kia.

  1. Do ở châu Âu – và Helsinki lại đắt đỏ dữ thần, nên việc mua nguyên liệu châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng, đối với mình lại thành “mua hàng nhập khẩu”, nên mình vẫn có xu hướng, “nhập gia tùy tục”, cho dễ chịu, với bản thân mình. Mình ít khi phải kiếm đủ 10 món nguyên liệu như công thức, để làm đúng 1 món. Chưa kể tới, mình còn suy nghĩ về vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe khi chọn lựa nguyên liệu chẳng hạn. Nên cũng có nhiều thứ mình cứ thay đổi, miễn thấy hợp khẩu vị, là đẹp.
  2. Đó, như trên, nguyên liệu đã không hẳn là giống rồi, thì thỉnh thoảng cách chế biến lại bị thay đổi xoành xoạch. Ở đây có lò nướng, rồi giờ nhà mình mua thêm nồi áp suất – mà mình chỉ biết hầm thịt bò để nấu súp, nấu bún, ngoài ra chưa được tận dụng chức năng lắm, có lẽ phải nghiên cứu thêm.

Và, điều tuyệt với 10000 điểm thứ hai đó chính là máy rửa chén. Khi cả hai đứa đều mệt, đi làm đi học, công việc, thời tiết, và mình còn hay bày ra mà nấu, thì việc có máy rửa chén sẽ làm giảm đáng kể tần suất cãi nhau tại sao chén chưa được rửa :)) Đối với mình, việc dọn dẹp nhà cửa cũng không phải quá chỉnh chu, miễn là thấy sạch, gọn, chứ cũng chẳng phải mọi thứ đều sạch, thơm, sáng bóng làm gì. Nhưng nếu đống chén chưa rửa thì mình cũng chẳng nghĩ có mood để nấu thêm đâu.

Lần đầu mình làm cá, nhưng cũng hơi sợ, mà may là cá đông thôi ấy
Đây là “muse” của bài blog hôm này. Thật ra chỉ là mì “vét tủ lạnh” nhưng mức độ hài lòng phải lên tới 100 điểm. Vì mì là mì đài loan + có cả hành hoa (thật fancy) + nấm đùi gà (cũng xa xỉ nốt) và mình bắt chước bạn tiktoker Trung nào ấy, xào với sa tế hehe

One Comment Add yours

  1. yanimia says:

    hì hì chị cũng nói là nếu không có máy rửa chén thì vc chắc chia tay nhau lâu rồi, máy rửa chén đem lại hạnh phúc gia đình 🙂

    Like

Leave a comment