Thích được thích

Mở đầu là đã ngập ngừng với cái tựa đề, vì vừa muốn viết ra nhiều suy nghĩ linh tinh, lộn xộn trong đầu cho nhẹ bớt, vừa muốn tập trung vào một chủ đề gì đó, như cận tết, hay lại là, về bạn bè. Dạo này có vẻ hay có vấn đề với chuyện bạn bè nhỉ, chắc đó là cái giá phải trả cho việc có nhiều bạn bè, và theo thời gian thì số lượng đó lại ngày càng giảm – dù là mình muốn hay mình không muốn. Nên ngẫu hứng, viết theo dòng suy nghĩ thôi vậy.

Cái việc “thích được thích” này thì có vẻ muốn viết gì đấy từ vài hôm trước, nhưng mãi vẫn chưa, cho tới hôm nay, ở nhà một mình và bắt đầu ngày mới bằng một cơn ác mộng, buồn, và mất mát, nên trong lòng lại không được sóng yên biển lặng cho lắm.

Quay lại chuyện “thích được thích”, thì mình chợt nhận ra, vào một ngày đẹp trời, là dẫu bao năm thay đổi, mình vẫn còn là người nhìn vào vẻ mặt của người khác mà lựa lời để nói. Gọi là lịch sự, hay thảo mai quá đáng thì cũng không hẳn, vì khi cần mình vẫn có thể nói thẳng suy nghĩ, hoặc những thứ khiến mình không thoải mái – với một vấn đề hoặc một mối quan hệ nào đó. À, điều đó dẫn đến 2 việc. Việc thứ nhất là với những người mà mình không thể nói thẳng, có thể vì mình nhận ra họ là tuýp người không quan tâm tới việc mình nói, và không thật sự muốn xây dựng một thứ gọi là “tình bạn” hoặc “bình đẳng” với mình, thì thôi, mình lựa chọn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Việc thứ hai, là việc mình cũng lựa chọn dừng thẳng thắn nói lên suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận của bản thân với những người bạn mà mình đã thân thiết, có thể do đã cố nhiều lần, nhưng cũng không dẫn tới kết quả tốt đẹp gì, hoặc do mình thấy bản thân không nằm trong sự “ưu tiên” của họ nữa rồi. Nên thôi. (Tập dần thôi chứ nhiều khi lòng nhủ thôi nhưng cũng vẫn buồn buồn vì sự “mất mát” của một mối quan hệ).

Rồi còn cái việc người ta có thích mình hay không, đôi khi nó không còn phụ thuộc ở riêng mình. Có lúc mình đã cố gắng, nhưng nếu nhìn mặt đã không ưa, hoặc có làm gì cũng không có hiệu quả, thì thôi. Dành thời gian cho người trân trọng, và nhìn ra thứ thú vị ở mình vậy – dẫu rằng mình cũng thấy mình không hẳn là có gì đặc biệt, hay trêu chọc bạn bè, pha trò, giấu sự đa sầu đa cảm đằng sau nụ cười (nghe ghê quá nhưng mà nó thiệt, chả phải lúc nào cũng đi phô ra sự buồn phiền, than thở làm gì).

Viết ra chút cũng nhẹ lòng, thi thoảng, cội nguồn của nỗi buồn là đói bụng. Nên thôi mình quyết định sẽ đi ăn cơm, rồi hết buồn.

Leave a comment