Ngày mới, tôi mới

Nghe tựa của bài blog thì thấy thật năng lượng, tích cực. Thật ra, năm nay, không một bài viết “tổng kết cuối năm”, không một bài viết “chào năm mới”, cũng không một bài việt vào sinh nhật như vừa chào năm cũ vừa đón năm mới. Chỉ là khi khí trời lạnh lẽo, tâm trí cũng có vẻ bị đình trệ theo. Dẫu vậy, trong lòng vẫn kiểu, muốn viết một chút gì đấy, nhân một ngày trời vẫn lạnh, nhưng được cái dậy sớm, uống cà phê, soi đèn mặt trời nên thấy ấm áp và năng lượng hơn chút đỉnh.

Xong cái phần mở bài dài dòng như mọi khi, thì tới phần thân bài lan man. Nhưng vì lan man quá nên lại quên mất lúc đầu muốn viết về chuyện gì rồi. À, hình như là muốn viết một chút “ngó lại” năm cũ, và một chút “resolution” cho 2024.

Năm cũ có gì đáng nhớ thì đã note riêng một cái riêng tư. Còn điều đáng “trách” là thấy thiệt là lười vận động ấy. Lại đổ lỗi cho thời tiết, à mà một phần mình lúc ở Hồ Chí Minh thì cũng đã chẳng siêng năng mấy rồi. Nhớ trước dịch đi tập yoga được hẳn 6 tháng, rồi dịch, rồi sang đây, nghỉ. Tập một mình được vài bữa nhưng chán. Thế đấy. May mà phải đi bộ nhiều, đi trung bình mỗi ngày đâu tầm 4000 bước, có hôm nhiều thì tới 10.000 bước. Nhưng có tuổi rồi nên mong là năm mới sẽ có thêm nhiều loại hình tập luyện thân thể hơn. Bơi chẳng hạn. Mong là thế.

Năm cũ cũng đọc sách ít hơn hẳn. Vẫn đọc truyện tranh đều đặn nhưng sách thì lại chán chán. Đọc sách tiếng anh thì cũng hay, mà cũng tùy quyển. Dẫu sao thỉnh thoảng vẫn thèm đọc tiếng Việt kinh khủng. Thường những đầu sách mình đọc là do “duyên”, có thể vô tình thấy hay hay ở tiệm sách, hay ở thư viện, hay được bạn cho mượn. Thỉnh thoảng lắm mới hí hoáy note vào goodread một quyển “Want to read”. Trong mớ sách lụm lặt vì “duyên” ấy, lại có những quyển siêu chán, hoặc nội dung khá kỳ lạ mà mình phải bỏ vào mục “Not finished” – một thói quen xấu mà lớn lên mình lại có: không đọc xong mà bỏ mứa. Mình mâu thuẫn giữa việc “chi phí cơ hội” là thời gian của việc đọc một quyển sách không thích, không phù hợp, với việc “hoàn thành cuốn sách mà mình đã bắt đầu”. Nên có đôi khi cố gắng, đọc được hẳn nửa quyển, nhưng rồi không tiếp tục được nữa nên cái danh sách “Not finished” của mình nó lại càng dài ra.

Cơ mà, một quyển sách được bạn cho mượn, dày hẳn 700 trang, dẫu mình khá trễ nãi nhưng cũng may mắn là tìm được hứng thú và mình có niềm tin là mình sẽ đọc xong, vào một ngày không xa. Dưới đây là chân dung cuốn sách này. Điều thú vị của Haruki Murakami, theo mình, là dù như một quyển nhật ký – chầm chậm và nhẹ nhàng, nhưng lại cuốn hút bằng một cách nào đó – có thể do nội dung luôn mới mẻ hoặc do sự đồng cảm có thể tìm thấy.

Biên niên ký chim vặn dây cót – loài chim mà “tôi” và vợ tự đặt tên chứ có vẻ không phải là một loài chim có thật

Năm cũ thì có thêm bạn mới do đổi môi trường mới. May mắn là có thể tìm được những người chấp nhận và thích cái cách nhây nhây, khùng khùng của mình. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là không gặp những người không thích mình vì một số lý do nào đó (mà họ không nói – đương nhiên – nên mình cũng chẳng biết). Ở tuổi này rồi, hẳn là cũng quen và chấp nhận với việc “không được thích” – tránh voi chẳng hổ mặt nào – nên tránh thui. Dành thời gian sống cuộc sống của mình, thì tốt hơn so với việc phải “xã giao”, hay “bằng mặt mà không bằng lòng”. Kỳ lạ là càng lớn lại càng kiểu, không thoải mái ở giữa đám đông, nên thôi. Năm mới vẫn là hy vọng có thể “bớt” ngại người hơn chút.

Rồi nào là học hành, học hành. Mình cũng không biết cái con đường học hành này của mình có thật là “cả đời” như ai đó đã từng nói (quên mất rồi, ai nhỉ?). Học thì vui đấy, nhưng khi học có mục đích thì đạt được mục đích nó mới thật sự gọi là “hiệu quả” (Khi làm “người lớn” rồi thì việc yêu cầu mọi thứ đều có hiệu quả chắc là lý do của thứ gọi là “stress”). Mà nói đến hiệu quả, sau khi suy nghĩ và cân nhắc lại, mình nghĩ mình nên có thời gian biểu cụ thể hơn, ví dụ muốn tự học tiếng, thì ngày nào, mấy giờ, sẽ học cố định lúc đó, chứ không phải kiểu “rảnh thì học” – rồi rảnh lại đi làm linh ta linh tinh.

Năm cũ năm mới, tôi cũ tôi mới – còn mười ngàn thứ trong đầu mình. Nhưng post dài rồi, mình mỏi tay, bạn đọc chắc cũng mệt. Nên khai “post” đầu năm tới đây có vẻ cũng hiệu quả rồi hehee.

Happy new year my blog friends 💕

Leave a comment