Một sáng chủ nhật tháng Năm

Thỉnh thoảng sự cô đơn vẫn luẩn quẩn

Nhưng là tập quen và tập sống vì mình một chút

Hôm nay đủ hạnh phúc mà nhỉ

Sáng dậy nói chuyện với bạn phương xa

Rồi dạy tiếng Việt chọc ghẹo nhau với một người bạn phương xa khác

Để biết mình còn được yêu thương và quan tâm nhiều lắm

Hay nhắn tin tào lao với nhỏ em để biết nó cũng bắt đầu ghiền How I met your mother như mình. Làm mình nhớ HIMYM quá, quyết định xoá bản không sub và down lại bản có sub để theo dõi chi tiết hơn :v

Tập thể dục một tẹo, giảm cân đồ này nọ là một chuyện, nhưng khoẻ mạnh dẻo dai là chuyện khác quan trọng hơn. Đa số không chú ý tới sức khoẻ khi còn trẻ, vậy già không còn sức lấy chi mà giữ. Nên cố gắng nhé, kiên trì mỗi ngày một chút một chút thôi.

Trưa ra chợ, mua vài mó đồ ăn linh tinh, xong bữa trưa.

Xem Beauty and the beast. Diễn viên đẹp lộng lẫy, tiếng Anh Anh sang chảnh ngất ngây. Làm mình cứ muốn đến đó một lần, để nghe người ta nói chuyện với nhau. Rồi lại suy nghĩ về tình yêu. True love là gì, bản thân cũng không biết quan điểm về tình yêu và cảm nhận về tình yêu có bị méo mó bớt đi hơn không. Nhưng mà anh hoàng tử đẹp vậy mà đóng beast hơi bị uổng.

Rồi, tối đi ăn linh tinh

Vào Coffee House làm ly matcha đá xay

Ngồi nghịch máy tính

Down phim có phụ đề như dự tính

Đơn giản vậy mà thấy vui ơi là vui

Lúc bước ra WC còn đụng cái cửa vào bé kia đứng lấp ló. Ra đưa phiếu xe thì đưa nhầm phiếu tập. Ôi nó quê. Dạo này cứ bị bảo hậu đậu hoài. Cũng thấy mình hơi ngô nghê ngáo ngáo như thể nào ấy. Phải làm sao. Đó không phải là điểm dễ cưng ư :((


Tối viết ngắn vài dòng để bạn phương xa đọc. Hôm nay chủ nhật bạn đi chơi, không call. Nhưng mình bận bịu nên cũng đỡ buồn mà hành bạn.

Mai là thứ hai rồi.

Cứ mong mai lại là chủ nhật thôi.

Vòng tròn như hồi xưa. Hè thì muốn đi học, học thì muốn nghỉ hè. Học đại học thì muốn đi làm, đi làm thì muốn như đi học.

Nên mới bảo, lúc bây giờ là hạnh phúc nhất rồi. Mong ở tương lai nhưng đến thời điểm đó ở tương lai lại mong quay về quá khứ. Tận hưởng hiện tại vẫn là tốt nhất.

Make the most of it then ♥️

Một ngày nhiều bất ngờ

Cũng đi làm bình thường

Nhưng có và nốt lạ

Yoga

Lần đầu tập yoga

Cũng có chút thú vị

Xong lại ra đi bộ để giữ cái dáng không ốm yếu gì mấy cho cam

Mồ hôi ròng rã nhưng mọi ưu phiền như trôi theo dòng hơi nước

Một ly sinh tố cho bữa tối

Có một vài cái thói quen, không phải muốn bỏ, nhưng vì nó quá quen nên lại có chút hơi lững lờ

Kiểu không có thói quen đó, người đó, mình sẽ đối mặt với cuộc sống này như thế nào vậy

Gọi điện cho ba

Sinh nhật vui khoẻ nha ba

Cảm ơn ba

Gọi cho vài người bạn ít liên lạc để cập nhật tình hình

Mình vẫn thế hay vì mình đã thay đổi

Tâm trạng và mọi thứ rất bình thường

Trong từ điển của mình không có thích chữ bình thường

Nhưng có lẽ đó là một chữ khá ổn

Để miêu tả cuộc sống và cảm xúc của bản thân

Rất bình thường

Vậy thôi

Là tốt rồi

Ps: Bức thư tình đầu tiên is playing

To do list

Mình có một cái todolist thiệt dài

Và cũng không dám share nó public, vì thích im lặng mà làm

Và càng ngày càng muốn full nó dài hơn

Như kiểu này


Và muốn có một người đủ kiên định để cùng thực hiện

Như kiểu bản thân cũng đã và đang rất commit với cái list này

Thì đâu có dễ

Nhưng cảm giác mỗi ngày làm được một chút, brick by brick, đến khi xây xong tường thành, cũng khá thú vị và thoả mãn

Dục tốc bất đạt

Cố gắng

Chẳng phải sống là vẫn luôn cố gắng đó sao

Cố từ chuyện tự vượt qua những nỗi buồn

Đến chuyện tự tìm niềm vui

Những thứ nhỏ xíu

Mà đâu ai thấy

Mà cũng đâu cần ai thấy

Chỉ biết là cố

Lười biếng thì dễ ợt chứ gì

Nhưng xung quanh biết bao nhiêu người siêng năng

Cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi đến không đủ thở và ngủ

Sao lại lãng phí những tháng năm tuổi trẻ

Còn nhiều thứ muốn làm

Nhưng lười

Nên cứ trì hoãn

Hôm nay khi đổi sách với bạn Tâm bên nhân sự, chị phó phòng nói, ‘ còn có thời gian đọc sách à, chắc 6 năm rồi chị không đọc sách’. Lúc đó thấy gì- Là thấy dễ sợ :)) Lấy chồng-đi làm-chăm lo cuộc sống của những người thân-blabla vớ vẩn tùm lum, sẽ quanh quẩn hết đời bao giờ không hay ấy nhỉ


Yêu, khi tim còn đủ nhiệt tình

Đau, khi còn đủ dũng khí

Tin, khi còn đủ ngây thơ và lạc quan

Học, khi vẫn còn tò mò và hứng thú với thế giới xung quanh

Tự chăm sóc bản thân, khi nghĩ đến những ngày sau lỡ mà bệnh thì hối cũng không coa kịp :))

24+

Cũng lớn rồi

Nhưng cũng còn nhỏ lắm

Lững lờ

Không vui không buồn không biết

Không thấy thú vị cũng chẳng thấy chán

Nhưng lại là cảm giác quay cuồng theo cái nên và phải làm mờ đi cái muốn

Người ta có thể dối lừa để tìm sự dễ dàng ưu ái cho bản thân

Người ta nhìn thế giới với con mắt nghi ngờ lo sợ

Người ta sẽ hại mình nếu mình không đề phòng?

Sống vì muốn sự tiện nghi

Mình cũng đang thế thôi sao

Mẹ

Ba

Mấy chục năm trời quanh quẩn và cố gắng vì những thứ đó

Cũng để làm gì đâu

Giờ

Tới mình

Dành cuộc sống

Thời gian

Và tuổi trẻ này làm gì vậy

Người ta tìm cái tôi

Tìm tiền tài

Tìm danh vọng

Mình không có hứng thú

Không biết

Cứ như muốn đẩy bản thân tới một giới hạn  mà không thể suy nghĩ được nữa

Không thể suy nghĩ nỗi nữa

Để đỡ thấy mình cần thoát khỏi cái gì đó mà mình còn không rõ

Tại sao vậy.

Viết đi, để nhớ những ngày tuổi trẻ


Áp lực nhiều thứ làm người ta mệt mỏi

Và dễ biếng lười

Lười một số thứ cũng được

Theo quy tắc one thing thì không thể tập trung hoặc multitasking được

Nên cứ tập trung thứ mình muốn trước đã vậy.

Vậy thứ gì là thứ mình muốn?

Câu hỏi không phải chợt đến, mà là đến hoài đến mãi đến tới đến lui.

Đến vài năm hoặc vài chục năm kể từ khi biết chỉnh chu mà suy nghĩ

Mấy hôm trước, before period hormone cộng với mệt và chán nản, cộng với cái sự trúng thức đổ ập vào buổi sáng thứ hai, làm cảm thấy chán sống.

Bình thường sẽ thấy quá trình tìm bản thân và cố gắng cũng thú vị. Nhưng lúc đó thì không, bụng đau quằn quại và vài cái dấu hiệu trúng thực ói mửa, một mình ở nhà trọ, không tìm hay kiếm ai để than khóc, thì vui không? Với cả có khóc than thì làm gì kia chứ. Nên cảm ơn vài viên thuốc uống ké, chén gạo còn lại để tự bắc nồi cháo trắng. Để qua cơn mệt.

Là mình tự lo cho mình

Mẹ hồi đó lo được. Chăm con mọn được. Thì bây giờ mình cũng được. No prob!!!

Công việc thì chưa biết thế nào

Please try and fight

And you have to finish what you start

Nên cảm ơn những người bên cạnh, để giữ bản thân bình tâm lại. Thay vì, sống cảm tính như vẫn luôn -cũng không hẳn sai-chỉ là đôi khi hơi nóng vội.

Cố lên

Unplaned things are up ahead

Hạnh phúc đôi khi là chờ đợi

Thật kiên trì chờ đợi

While enjoy the presence

We never know what happens tommorow

Just live then

Người yêu cũ có người yêu mới

Chủ đề thường ngày và chẳng có gì mới mẻ

Nhưng cũng có chút đau

1. Khi mình là người yêu cũ

Cái chữ cũ bản thân nó đã gợi nhiều cảm xúc

Cũ.

Là đã qua

Đã cũ kỹ

Chuyện chia tay không ai muốn. Nhưng cách chia tay thì có thể quyết định được mà. Nhiều người lựa chọn cách không đúng để không những gây tổn thương cho người-đã-từng-yêu mà còn cho bản thân.

Tôi có một cái kết không đẹp cho một tình yêu cũ. Trách? Từng. Hận, ghét? Không cần thiết. Vì bận tâm mới có hờn ghét. Là không quan trọng nữa rồi.

Nhưng sự tôn trọng tối thiểu hay những lời nói hay cách cư xử và cách-gây-tổn-thương không hề đơn giản là được thời gian xoá mờ.

Xin lỗi cũng không có ý nghĩa nhiều.

Vì sao?

Vì là họ cố ý một cách ích kỷ để làm tổn hại nhau, tinh thần, danh dự, niềm tin.

Nên,

Tôi nghĩ người đừng nên làm tổn thương người khác nữa như tôi. Khi mà người chưa đủ bản lĩnh để đem lại hạnh phúc cho người khác- và khi mà lời nói ‘ suốt đời’ hứa hẹn nó sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa.

Người ta hỏi, không làm bạn được hay sao?

Không thể.

Đã thử

Nhưng đâu phải ai cũng có thể trân trọng sự cố gắng đó.

Mà đôi khi họ còn mượn nó làm cái cớ để cầm dao lại gần cho dễ đâm bạn hơn mà thôi.

Đừng gây tổn thương cho ai như đã gây cho tôi. Chẳng có nhiều người giỏi chịu đau rồi nhanh chóng thoát ra cái ám ảnh đó đâu.

Please


2. Người yêu mới

Là vai trò như người yêu mới, không thể tránh khỏi hờn ghen với người yêu cũ.

Nhưng

Sáng suốt lên

Quá khứ là quá khứ

Quá khứ đã chết

Hiện tại là do bản thân có thể cố gắng mỗi ngày.

Nên hãy trân trọng

Và cố gắng

Please.

Lỳ lợm cũng không hẳn là xấu

Dễ bị tổn thương là bất cập

Vì đôi khi muốn, và lỳ lợm, dày mặt không chịu bỏ, nên cứ hy vọng mọi chuyện sẽ như chuyện ngôn tình, cứ sẽ dẫn đến happy ending. 

Có những người sẽ buông tay vì lý do của họ. Tôi lại là đứa không chịu buông tay, và rất nhiều lần đau lòng vì cái sự ngốc của mình.

Cũng chưa biết sẽ có được đền đáp trả gì không.

Chỉ là không vì bất-cứ-thứ-gì mà đánh mất thứ mình muốn bảo vệ, dù theo cách có thể gây tổn hại lẫn người khác.

What are you protecting?

Hôm nay tôi sống trọn vẹn

Có những thứ tôi muốn trở lại và có những thứ tôi muốn tiến tới. Để những ước mơ và nuối tiếc không còn.

Tôi sợ tiếc nuối lắm. Sợ lắm.

Nên cứ cố gắng mà trân trọng những ngày mình đang sống. Cố gắng cố gắng.

Cũng không tránh khỏi những sai lầm.

Và cũng không tránh khỏi những ngày, chỉ có nước mắt lưng tròng, nỗi buồn trĩu nặng trong lòng mà đi ngủ.

Và không tránh khỏi guồng xoay bình thường của những ngày bình thường.

Sợ không làm gì đó đặc biệt hay thú vị thì cuộc sống của những tháng ngày gọi là thanh xuân sẽ trôi tuột đi mất.

Trước sợ sau sợ nên cố gắng ngay lúc này. Tận hưởng cái sự bình yên ngắn ngủ của tâm hồn hỗn loạn-hay-cô-đơn này vậy.

Có nhiều bài hát mà khi nghe tới, chỉ có vài người mà mình thường nghĩ tới. Không phải lúc nào cũng vui. Nhưng những cảm xúc lúc chia sẻ bài hát đó cùng người-được-nhớ đến không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Đa số là tiếc. Và có một số, như stuck không rũ ra được vậy.